Sự tuyệt vọng của Triệu gia



Sân Triệu phủ giờ đây chỉ còn lại những mảnh băng vụn lấp lánh dưới ánh trăng, nhuộm màu đỏ sẫm của máu. Hơn năm mươi tên lính Luyện Khí kỳ và hai lão đạo Trúc Cơ kỳ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là những tàn tích băng giá. Mùi máu tanh lạnh lẽo hòa quyện với hàn khí thấu xương, tạo nên một không gian chết chóc bao trùm toàn bộ Triệu phủ.

Lâm Tử đứng im lặng giữa đống đổ nát, thân ảnh đen tuyền như một bóng ma. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn thẳng về phía Triệu Tú. Triệu Tú đang ôm chặt cánh tay đứt lìa, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt trợn trừng vì kinh hoàng tột độ. Hắn run rẩy đến mức không thể đứng vững, thậm chí còn sợ hãi đến mức tè ra quần, một vũng nước loang lổ dưới chân hắn.

Lâm Tử không nói một lời. Hắn chỉ khẽ kết một thủ ấn băng. Một luồng hàn khí vô hình bay tới, lập tức ngưng kết thành những sợi băng sắc lạnh, quấn chặt lấy chân của Triệu Tú, khiến hắn hoàn toàn bất động, chỉ có thể đứng đó run rẩy như một con thú bị nhốt.

Sau đó, Lâm Tử quay mặt về phía sảnh chính của Triệu phủ. Nơi đó, những người còn lại của Triệu gia đã tụ họp, bao gồm các gia nhân, những người vợ lẻ của phụ thân Triệu Tú, và cả cha mẹ ruột cùng thúc thúc của Triệu Tú. Tất cả đều đang run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn.

Thân ảnh Lâm Tử từ từ tiến đến gần, mỗi bước chân đều chậm rãi, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp, như một tử thần đang bước đi trên con đường dẫn đến địa ngục. Khi đến gần sảnh chính, hắn cất giọng nói, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, vang vọng khắp Triệu phủ:

“Những kẻ không chung huyết mạch Triệu gia, lập tức cút!”

Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén, cắt ngang không khí. Ngay lập tức, các gia nhân và những người vợ lẻ của cha Triệu Tú, vốn bị Triệu gia cưỡng ép hoặc mua về, đều hối hả chạy ra ngoài. Sự sợ hãi tột độ len lỏi trong ánh mắt họ, khiến họ không dám chần chừ dù chỉ một giây, vội vã bỏ chạy khỏi Triệu phủ như những con thiêu thân thoát khỏi ngọn lửa.

Giờ đây, trong sảnh chính, chỉ còn lại ba người: phụ thân, mẫu thân và thúc thúc của Triệu Tú. Ba người họ đứng đó, khuôn mặt tái mét, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Lâm Tử đang tiến đến.

Lâm Tử không nói thêm lời nào. Hắn đi thẳng đến, không chút do dự. Bàn tay hắn vươn ra, tóm lấy thân thể phụ thân của Triệu Tú. Lão già Triệu gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Tử dùng lực mạnh mẽ ném thẳng vào bức tường kiên cố của sảnh chính.

Rầm!

Bức tường rung chuyển, nứt toác. Phụ thân Triệu Tú rên lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn trượt xuống. Nhưng Lâm Tử không dừng lại. Hắn lại tiến đến, nhặt lão lên, rồi lại ném mạnh vào bức tường. Cứ thế, hắn cứ ném, rồi lại nhặt, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn và vô cảm. Mỗi cú ném đều khiến xương cốt lão già Triệu gia kêu răng rắc, máu tươi phun ra từ miệng. Phụ thân Triệu Tú lúc này đã bị thương khá nặng, toàn thân bầm dập, thoi thóp.

Mẫu thân và thúc thúc của Triệu Tú chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, chỉ biết run rẩy.

Sau cùng, Lâm Tử nắm lấy thân thể phụ thân Triệu Tú đang hấp hối, rồi vươn tay tóm lấy cả mẫu thân và thúc thúc của Triệu Tú. Ba người họ bị hắn nắm chặt, không thể phản kháng.

Thân ảnh Lâm Tử vụt lên trên trời, bay thẳng lên không trung, đạt đến độ cao khoảng hai trăm mét so với Triệu phủ. Gió đêm lồng lộng thổi qua tà áo choàng của hắn, khiến chữ "Sát" trên lưng càng thêm phần dữ tợn.

Từ độ cao đó, Lâm Tử quay mặt về phía Triệu Tú đang bị băng cầm chặt dưới sân. Triệu Tú ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn ba người thân của mình đang bị treo lơ lửng trên không trung, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dâng lên đến tột cùng. Hắn biết, số phận của họ đã định.

Lâm Tử không chút do dự, buông tay.

A... A... Không!!!

Ba thân ảnh, phụ thân, mẫu thân và thúc thúc của Triệu Tú, rơi tự do từ độ cao hai trăm mét. Tiếng gió rít bên tai họ, rồi một tiếng "Rầm!" kinh hoàng vang lên khi họ va chạm mạnh xuống mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể nát bét, tử vong tại chỗ.

Triệu Tú lúc này, nỗi sợ hãi đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Hắn nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, đôi mắt trợn trừng, nước mắt và nước mũi hòa lẫn, khuôn mặt méo mó vì tuyệt vọng. Hắn gào lên, cầu xin tha mạng, giọng điệu thảm thiết đến cùng cực.

Đúng lúc đó, thân ảnh Lâm Tử đột nhiên biến mất trên không trung, rồi lại xuất hiện ngay sát bên cạnh Triệu Tú. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo vươn tới, kéo mạnh chiếc mặt nạ đen dính đầy máu tươi ra khỏi khuôn mặt mình.

Vẻ mặt của hắn, giờ đây đã lộ rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout